Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Bên dòng sông Mê-kông dọc theo tỉnh Kratie (3)






Sau một tối ở ngay thị trấn nhỏ, sáng hôm sau chúng tôi đi cùng đoàn từ thiện đến ngôi chùa của ngôi làng mà chúng tôi đã hẹn để phát quà cho người nghèo mà tôi đã nói và đưa hình ở album số 11 ở trên.

Sau khi phát xong quà, chờ mọi người sửa soạn ra về thì tôi chạy ra bờ sông ở sau ngôi chùa để tìm hình ảnh của một dòng sông.

Những tấm hình này được chụp phía cổng sau của chùa, ngôi chùa cũng giáp với sông Mê-kông, có hàng thốt nốt cao vời vợi, có gốc cây cổ thụ gốc rễ bám sâu bên bờ sông, có cả những chiếc bè trôi trôi !

"When the source is deep, the stream is long"





Chụp từ ngoài cổng theo đường vào chùa thì nhìn như là bên hông của chùa.. nhưng lại là hướng cửa chính của chùa, là nơi theo cầu thang lên chánh điện trong chùa của khách thập phương..






Tôi lội theo con đường ra bờ sông, quay lại chụp cảnh phía sau ngôi chùa..
Đi dọc đường thấy dân làng cũng nghèo, thì trấn cũng nhỏ nghèo, nhưng ngôi chùa được xây cũng lớn, là ngôi chùa khang trang nhất mà tôi đã từng đi qua..

Lên cầu thang vào bên trong chánh điện, sàn của chánh điện được lát bằng gỗ, chùa to đất rộng, vì đất đai rộng mà dân ít..



Toàn cảnh chụp từ phía bờ sông, phía bờ sông vào chùa thì cũng có cái cổng, phía ngoài đường lớn vào chùa cũng có một cái cổng, tôi cũng không hỏi cổng nào vào là cổng chính nữa, nhưng nếu nhìn từ phía sông nhìn vào thì thấy toàn cảnh chùa như hình này. Tôi thấy cái cầu thang lên, chỗ đó chúng tôi chưa lên, có lẽ là nơi thờ tự và cũng có thể là nơi tu tập của các tăng sĩ, vì tôi thấy nhiều nhà sư trẻ tuổi ở chùa lắm..



Tôi nhờ mấy em bên sông bấm cho tôi vài tấm hình, chụp bên gốc cây đã trơ cả rễ nằm bên dòng sông, mà dòng sông thì với mực nước đã xuống thật sâu, dòng nước của sông đã dời xa bờ rất xa..

Dòng sông đã xa bờ.. thương cây và cội rễ già chơ vơ quá..





Tôi vui vì được thấy, được đứng bên cạnh một bụi cây đầy rễ, có lẽ đã sống ngàn năm tuổi ở bên bờ dông này ..



Xa xa, cái bè đang trôi xuôi theo dòng nước, tôi zoom lại được vài tấm hình mà cái bè đi ngang qua tầm ngắm của tôi...





Tôi lụm được mấy trái thốt nốt, đã hỏng, chắc ai bỏ lại bên đường..
Phía sau lưng tôi là cây Thốt nốt, loại cây đặc trưng của Campuchia đó, toàn thân cây thốt nốt đều sử dụng được, trong đó cái nguồn quan trọng nhất là cung cấp ra đường thốt nốt, còn quả thốt nốt khi bỏ vỏ ra thì có nhân to nhất thì bằng nửa bàn tay của tôi, thịt trái thốt nốt như cùi dừa xiêm vừa tới của mình vậy, gọt sạch sẽ cho nước cốt dừa mới vắt vào và thêm tí đường ăn thật là tuyệt đó..



Tạm biệt nhé dòng sông...




-->Đọc tiếp..

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Sáng chủ nhật ở tỉnh Kratie, Campuchia (2)






Sáng chủ nhật, chúng tôi rời khách sạn, rời bờ sông Mê-kông, xe chúng tôi đến khách sạn khác đón đoàn từ thiện VN đi ngược về đường cũ, cách phố thị vừa qua đêm khoảng gần tiếng đồng hồ xe chạy, để cùng đến một ngôi chùa tên là Mony Sakor (Wat Mony Sakor) tại địa phương tên là Phum Pong Ro, Khom Pong Ro, Srok Chhlong, Kratie Khet (Thôn Pong Ro, xã Pong Ro, Huyện Chhlong, Tỉnh Kratie).

Đoàn của Thầy Thanh Lạc (thầy trú ở Canada), thầy cùng đoàn từ thiện từ VN qua hôm 17/3/2010, họ đi thẳng đến Siêm Riệp tham quan Angor Wat, rồi ngày 19/3 họ từ Siêm Riệp đi ngược về tỉnh này, họ đến muộn hơn chúng tôi một tiếng.

Bắt đầu hành trình đến chùa, thì gặp một xe máy cày bị kẹt không leo lên nổi cái dốc đường thay thế cho đường đang làm, thế là tài xế của mình kéo xe giúp đỡ họ, cũng là một nghĩa cử.



Anh chàng tài xế nhỏ của Cty tôi, rất là tốt bụng, tôi thường thích cậu ấy lái xe đưa tôi đi đây đó ở nơi này ...



Sau đó chúng tôi đã đến ngôi chùa trên, nằm bên cạnh bờ sông, ngôi chùa xây trên một diện tích đất rất rộng, ngoài chánh điện, còn có các lô có lẽ xây cho các vị sa di, tỳ kheo ở. Tôi đã nhiều lần đi thăm các ngôi chùa ở các làng xa, nghèo, trong các ngôi chùa mà tôi đến, thì ngôi chùa này thuộc diện chùa đẹp và kiên cố hơn nhiều, có nơi ở cho các vị sa di, trên chánh điện trang hoàng khang trang hơn những ngôi chùa ở các làng xa mà tôi đã từng đến.

Trên chánh điện đã tụ tập đủ 160 gia đình thuộc diện nghèo khó của làng. Thế là đoàn bắt đầu phát quà cho người nghèo, ở đâu cũng có kẻ khó, biết rằng phát quà cứu giúp chỉ là chuyện trước mắt, cái lâu dài là làm sao cho chúng sinh được sống và biết sống trong bình yên, an lạc. Cái đó là cái phải suy nghĩ!

Xong thì đoàn về lại VN, còn tôi thì trở lại con đường cũ, đi qua tỉnh Kong Pong Cham, một tỉnh cũng lớn và có nhiều di tích đền đài được xây dựng cũng bằng loại đá cổ, nghe nói có lẽ sau Angor Wat, nhưng diện tích của các ngôi đền nhỏ hơn (hình sẽ đưa vào dịp khác vậy).

Bây giờ chúng ta đi ngắm các cảnh mà tôi vừa đi qua nhé!

Tôi luôn thích nhìn những dòng sông, nhìn bờ sông, nhìn bến thuyền, nơi mà con người ngàn năm rồi, cứ tụ tập quanh những con sông để mà tồn tại trong kiếp nhân sinh này...



Ngôi làng mà tôi chụp qua kiếng xe, ngôi làng đi dọc theo dòng sông, nhưng nhìn thì sơ xác khô cằn, chẳng trồng hoa cỏ gì cả, có lẽ là tập quán như thế..









Họ đã sống ở đây qua biết bao nhiêu là thời gian, hình như văn minh nhân loại chẳng ảnh hưởng gì đến với họ, nguồn thực phẩm của họ là dòng sông, mà họ có nhận ra dòng sông đang ngày cạn kiệt đi không nhỉ?



Ngôi nhà nhìn hình như khang trang nhất ở nơi này, phía sau nhà là dòng sông..



Mấy chị em đứng trước dòng sông, nơi gần Guest house mà chúng tôi sẽ qua đêm trước khi cùng đoàn từ thiện đến ngôi chùa của nơi này vào ngày hôm sau..



Tôi của một buổi chiều hoàng hôn, bên một cái bờ của một đoạn sông trên dòng sông Mekong, một trong những con sông dài nhất thế giới này ..



Trái chùm bao, mà dây chùm bao mọc lẫn vào những bụi hoa bên hông của khách sạn..



Hoa mọc như cành hoa dại nằm bên lề đường như thế, vậy mà hoa nở đẹp chưa..



Chúng tôi lại bon bon trên đường vào sáng hôm sau trên con đường như thế này để đến chùa...



Đến chùa rồi, hình toàn cảnh ngôi chùa thì tôi lại đưa vào một album khác, vì album này chủ yếu đưa hình của đoàn từ thiện nên chúng ta xem những hình chụp ở chánh điện trước vậy.

Đây là vị sư Trụ trì của chùa ra đón thầy Thanh Lạc và đoàn từ thiện chúng tôi..





Thầy Thanh Lạc đang kính thầy trụ trì ở đây.







Tôi và anh Giảng viên đại học ở một trường Đại học ở Phnom Penh, là người dẫn đường cho ngày hôm nay, cùng ngồi chụp chung tấm hình với Quí Thầy.



Thầy Thanh Hải cúng dường Tam bảo bên Sư thầy.



Chúng tôi cúng dường phẩm vật cho Sư Thầy..



Chánh điện của chùa đã được dùng làm nơi tụ tập những hộ dân nghèo, đang ngồi chỉnh tề chờ chúng tôi phát quà..
Đoàn của Thầy Thanh Hải đang cùng với người phụ trách của thôn xã lo chuẩn bị phát quà, còn tôi thì xách cái máy chụp hình đi vòng vòng bên ngoài tiếp tục chụp hình...









Cũng giống người già vùng đồng bằng sông Cửu long của Việt Nam mình đúng không?







Các em nhỏ sung sướng được ngồi trong lòng thầy, phía sau là mấy chị em trong đoàn từ thiện từ Biên Hòa VN qua cùng Thầy Thanh Lạc.

Công việc xong, trong khi chờ mọi người chuẩn bị ra về thì tôi chạy ra phía cổng sau của chùa, nơi ra bờ sông. Tôi đi tìm xem dòng sông trôi về đâu...
Chúng ta cùng xem tiếp ở hành trình sau nhé..


Album 1: http://huynhtran.multiply.com/photos/album/10
Album 3:
http://huynhtran.multiply.com/photos/album/13




-->Đọc tiếp..

Hành trình tìm về dòng sông (1)






Đi dọc theo sông Mê-kông về tỉnh Kratie

Có một cơ duyên khiến cho tôi được có cơ hội đi dọc theo một đoạn dài của dòng sông Mê-kông, thượng nguồn còn xa tít, nhưng được đi dọc theo cũng đã là điều thú vị rồi.

Chả là, một hôm bên VN điện qua nói rằng, Thầy Thanh Lạc ở Canada về VN, vì thầy nghe nói vùng Biển Hồ có nhiều dân VN sống ở đó mà rất là nghèo, nên Thầy muốn qua đó để giúp đỡ cho họ, thế là đoàn từ thiện ở Biên Hòa quyên góp thêm với Thầy, rồi cũng nhân dịp đi tham quan Angor Wat luôn thể. Thế là tôi nhờ một nhân viên của tôi (người Campuchia) đi khảo sát, thì họ nói rằng, đã qua bên đây thì nên giúp cho dân Khmer nghèo ... vả lại đã điện cho một phó chủ tịch Hội người VN ở Campuchia, thấy họ không nhiệt tình lắm, điện cho họ vài lần, mà họ chẳng điện lại, cứ nói bận này bận nọ, thế là điện về VN quyết định đi về tỉnh Kratie để trợ giúp cho dân nghèo vùng này.

Thế là, đoàn VN đi Siêm Riệp từ ngày 18/3, ngày 19 họ đi tham quan Angor Wat, ngày 20 họ từ Siêm Riệp đi qua Phnom Penh, rồi trực chỉ Kratie, còn tôi và mấy em trong Cty đi từ Phnom Penh qua.

Chúng tôi 13g30 bắt đầu khởi hành từ Phnom Penh, qua cầu Nhật bản bắc qua dòng Sông Mê-kông, rồi trực chỉ đi về phía tỉnh Kong Pong Chàm, rồi từ Kong Pong Chàm đi về phía tỉnh Kratie, đường đi chỉ có hai lằn xe, đoạn đầu thì còn lát nhựa đường, tới đoạn cuối thì là đường đất, đi mà thấy xe xóc lên xóc xuống, nhưng tôi thì quên cả việc xe nhảy loi choi, mà chỉ lo chuyển ống kính về phía dòng sông, chụp cảnh nhà dân, cảnh ngựa bò chen chúc sống cùng với người;

Dòng sông vào tháng ba, nước cạn xuống tới đáy dòng sông, tôi nhìn từ xe, chỉ thấy cát bồi ở giữa dòng sông, ngạc nhiên cực điểm, nghe nói phía thượng nguồn người ta xây đập giữ nước làm thủy điện, có lẽ vì thế mà dòng sông thiếu nước, cái môi trường cũng do con người hô hào giữ gìn rồi cũng chính con người phá vỡ môi trường đó.

Đi dọc theo con đường, chỉ thấy đồng không mông quạnh, những cánh đồng lúa không có nước, có lẽ vậy mà ruộng trơ gốc rạ, hoặc chỉ thấy những khoảng không, rất xa rất xa, chỉ là đồng không mông quạnh, không có canh tác gì ngoài ra. Nhà sàn của dân thì bằng gỗ, bằng đất và rạ trét lên tường, dưới nhà sàn, có nhà thì để sinh hoạt chung, có nhà thì bò trâu ở dưới,.. nói chung sống an nhiên với cái đang có cũng là hạnh phúc rồi, tôi cứ đem cái phố thị mà suy nghĩ so sánh cho những người sống dưới những mái nhà này.

Vượt hết những dãy nhà dân rất dài ở hai bên đường này, thì trời đã bắt đầu về chiều, mặt trời đã ở sát chân trời, vào đến tỉnh lỵ thì đúng 18:00, ở đây tôi cũng bấm vội được vài tấm cảnh hai người ngồi trên bậc thềm dọc theo bờ sông và cảnh hoàng hôn xuống ở giữa dòng sông Mê Kông này.




-->Đọc tiếp..

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Đi tìm dáng thuyền trôi !




Duyên tao ngộ!

Hẹn gặp con bé HT ở quán café Đồng Hồ, để hai chị em đi tìm dáng thuyền đậu lững lờ trên mặt hồ của BS ĐHN.

Vì đến sớm, nên đi vòng vòng tìm chỗ ngồi, vào cái nhà sàn trên hồ, nhưng hết chỗ, ngày thứ ba mà đông khách, vậy là không có cơ hội ngồi ở nhà sàn rồi. Từ nhà sàn nhìn về hướng có tàng cây đa lá rủ xuống tận hồ, bị che khuất, nên không thể nhìn thấy dáng thuyền đậu từ phía này, chụp vài tấm chỉ thấy người và người.

Đi men dọc theo con đường lát đá ven hồ thì mới nhìn thấy dáng thuyền đậu lững lờ, vài bông súng đang nở hoa, thế là bấm chụp ngay vài tấm, xong mới đến chỗ có ghế đá đặt ở ven hồ, chỗ ngồi chỉ dành cho hai người ngồi, cậu phục vụ chắc ngạc nhiên lắm, mắt tròn xoe nhìn với ánh mắt dò hỏi, chắc nghĩ "sao lão bà bà này còn hẹn hò gì đây", mình phớt tỉnh chỉ yêu cầu ly dâu xay, rồi ngồi ở ghế đá ngắm, chụp hình và đợi!

Nhìn thấy cây Phượng, thật tội nghiệp, vì cái gốc Phượng bị căn nhà bên cạnh ép "nàng" nghiêng ngả, phải ngả mình nằm dài ra hẳn mặt hồ, trái từ mùa hoa năm trước nay đã khô queo, trời mới tháng ba, đáng lẽ có nụ rồi chứ nhỉ? nhưng chưa thấy, lá thì không xanh mướt lắm.

Quanh hồ là những nhà hàng, quán xá, đều xây nhà sàn lên trên hẳn mặt hồ, có lẽ dần dần, mặt hồ sẽ bị thu hẹp lại, hình như không có cá sống dưới nước, nước một màu xanh của rong rêu, chỉ thấy một cụm hoa súng được sống sót, chứ nếu nước trong hồ tốt thì hoa súng phải lan ra chứ! Ngộ nhất là mình thấy ở dưới gốc dừa có một cây Bồ đề sống cộng hưởng với gốc dừa.

Nếu không bị cái môi trường ám ảnh, thì phong cảnh thật nên thơ, về đêm chắc đẹp lắm đây.

Dù sao cũng may là mình cũng đến kịp, trước khi hồ bị biến mất (chắc cũng còn lâu - mong rằng thế) phải không em! thế là mình chụp được vài tấm hình để nhớ.

Cùng cả nhà ăn bữa cơm trưa vội ở Hoa Đăng, đông người quá, nên mất chất thơ của quán, vì quán đó các món ăn ngon và trình bày đẹp mắt nữa, cũng tiếc có một tí gập ghềnh của ngày gặp nhau! Lo nói chuyện quên chụp chung một tấm với cả nhà chị.!







-->Đọc tiếp..